Wap giải trí - Đọc truyện
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


“Cô chú thật sự không biết là Jeff có khả năng làm thế này.” Peter ngỡ ngàng.

“Cháu sẵn sàng làm chứng cho Liu ở trước toà, rằng cậu ấy không hề động đến ai cả. Còn Jeff thì chỉ hành động để tự vệ thôi.”

“Không sao” Margaret nói. “Liu đã được thả ra khỏi tù sau khi cảnh sát biết được chuyện gì đã xảy ra với cái băng kia.

“Tốt quá.” Ta nói.

“Cô chú đến là để cám ơn cháu vì đã giúp đỡ con trai của cô chú, Jane à. Thật sự là cô rất cảm động khi thấy những người cao cả như cháu trong thế hệ này đấy.”

Ta đỏ mặt. “Cháu đã làm tất cả những gì có thể trong trường hợp đó. Ai cũng vậy thôi.” Sau đó, ta nhìn xuống đất. “Cháu không phải là anh hùng hay gì hết.”

“Vớ vẩn!” Margaret nói. “Ít ra cô chú cũng phải mời được cháu đến ăn mừng ngày Jeff xuất viện chứ!”

Ta nhìn về phía bố mẹ. “Thật sự là vinh dự cho chúng tôi quá”. Mẹ ta nói.

“Vậy là duyệt rồi nhé! Bọn tôi sẽ gọi cho anh chị ngay khi Jeff về đến nhà.” Bọn ta chào tạm biệt, rồi họ đi.

Hai ngày trôi qua, ta được xuất viện. Trong khoảng thời gian đó ta không hề liên lạc với Jeff hay gia đình của hắn, nhưng ta cũng nghe nói rằng Liu đã được thả ra khỏi tù và vết thương của Jeff đang từ từ lành lại. Khi trở lại trường, ta trở thành tâm điểm của sự chú ý, ít nhiều gì cũng là do ta là kẻ duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc trong bữa tiệc. Nhưng ta chỉ kể cho mấy người bạn của ta nghe thôi, và đó là: Dani, Marcy và Erica. Ta không biết nên bắt đầu từ đâu, nên ta kể cho họ nghe những gì tai nghe mắt thấy.

“Jeff nhìn vậy mà ghê vãi @ss nhỉ?” Dani nói. Cô ta có mái tóc màu đen nhánh và đôi mắt màu xanh ngọc bích. Thường thì Dani là thủ lĩnh trong nhóm bọn ta.

“Ừ thì ít ra thằng nhỏ còn biết đánh. Tao nghe nói Jeff đem luôn mấy thằng mất dạy kia vào bệnh viện với nó rồi.” Erica cười khẩy. Cô ấy ăn mặc như là người từ quá khứ của thập niên 80 ấy. Tất dài, cao khoảng tới đầu gối, màu cầu vòng này, tóc cũng chải chuốt sao cho hợp nữa. Lúc nào nhỏ cũng đeo theo bên mình một cái ba lô.

“Cậu ta cũng vác luôn Jane tới bệnh viện kìa. Chắc là Jane cũng muốn dần cho thằng nhỏ một trận đấy.” Marcy bật cười. Cô ấy là cái loại “nữ tính” trong nhóm. Cô ta tóc vàng, mắt nâu, và gần như lần nào ta thấy cô ta thì cũng bắt gặp một chút hồng phấn. Lúc thì màu cái áo, lúc thì trang sức đeo cổ, và cô ta là một kẻ tình cảm rất sướt mướt. Chuyện bé như con kiến mà cứ hay xé ra to ấy.

“Tao đã nói rồi mà… tao chỉ muốn giúp Jeff vì có gì đó không ổn đang xảy ra thôi.” Ta lầm bầm. Nickname của ta là “Jane mộc mạc”, với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá, hoàn toàn không có một điểm nhấn đặc biệt nào hết.

“Hoặc có thể… mày muốn gặp lại chàng lần cuối trước khi hai người li biệt nhau vĩnh viễn ấy mà~” Marcy kêu ca bằng cái giọng sến chảy nước của nó.

Ta trợn mắt lên nhìn con nhỏ.

“Gì… gì cơ?”

“Đừng có mà chối chứ, Jane Arkensaw! Rõ ràng là mày yêu Jeff đến mê mệt mà!”

Mọi huyết cầu trong cơ thể ta, vì một lí do chết tiệt nào đó, đã đổ hết vào hai gò má nóng hổi của ta.

“Ca… cái gì!? Khôn… không có! Là tao chỉ muốn giúp thôi…!”

“Xạo thấy thương kìa! Tụi tao thấy mày bỏ thư vào hộc bàn thằng bé kìa. Cái đó là gì vậy? Thư tỏ tình à?”

“Không! Không phải! Cái đó chỉ là…”

“Vậy là mày đã thú nhận chuyện bỏ thư vào hộc bàn của Jeff rồi, đúng không!?”

“Là sao!?”

“Tao chỉ đoán thôi”. Nhỏ mỉm cười siêu đểu với ta, trong khi chờ đợi phản ứng từ ta.

Mấy đứa khác bắt đầu châm chọc vào thêm

“Jane ơi là Jane, tao chỉ đùa thôi mà! Đừng có nghiêm túc vậy chứ!” Marcy mỉm cười.

“Trông mày đỏ hơn cả trái cà chua chín nữa đấy chứ!” Erica cười nức nẻ.

“Tao ghét tụi mày vãi” Ta càu nhàu.

“Đừng có nghiêm túc thế coi!” Dani choàng tay qua vai ta. “Thôi nào, vào lớp thôi.”

Nhiều tuần trôi qua, mọi thứ trông có vẻ rất bình thường. Ta nghĩ là hình như Liu đã kết bạn mới rồi thì phải. Mọi thứ đều bình thường như cân đường hộp sữa, không có gì xảy ra. Cho đến khi Liu đến gặp ta và nói về Jeff.

“Xin lỗi, nhưng em là Jane phải không?”

Ta quay lại. Đó là Liu.

“Vâng, còn anh là Liu? Anh trai của Jeff?”

“Ừ,” trông hắn có vẻ hơi táy máy. Ừ thì ta cũng vậy thôi. “Nghe này, bố mẹ anh muốn nhắn với em rằng sắp tới ngày Jeff tháo băng ra rồi. Cứ ở nhà mà chờ một cú điện thoại của hai người họ mời em đi ăn tối nhé.”

“Vâng… ừ thì, cám ơn anh.” Ta nói.

Hắn định quay đi, trước khi ta ngập ngừng lên tiếng. “Này… những gì anh đã làm cho Jeff… thực sự là rất cao thượng và đáng quý.”

“Cám ơn. Anh cũng nghe nói em đã cố gắng cứu em trai anh mà. Em cừ lắm.”

“Vâng, cám ơn anh. Hẹn gặp lại anh nhé.”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Ta nhìn hắn bước đi, cho đến khi một giọng nói quỷ quyệt vang lên bên tai ta, “Đi ngoại tình kìa!”

“Cái đệu?” ta giật mình quay lại. Là Marcy.

“Lại còn ngoại tình với anh rể nữa chớ! Chời ơi là chời!” con nhỏ ấy giả vờ tỏ vẻ sốc lắm.

“Câm mồm!” Ta thét lên. Sau đó ta vội quay lại để đảm bảo rằng Liu không nghe thấy gì hết. Hắn chả nghe thấy gì cả.

“Vào lớp thôi.” Ta bực mình.

Hai ngày nữa trôi qua và chuông điện thoại reo. Mẹ ta bắt máy. Vài phút sau, mẹ cúp máy rồi bảo ta rằng:

“Hôm nay Jeff xuất viện rồi đấy Jane”.

Ta ngước lên nhìn bà. “Vậy thì tuyệt quá rồi!”

“Có vẻ như chúng ta sẽ được đi ăn miễn phí trong vòng vài ngày sắp tới đây mà!” bà ấy bật cười.

Vài giờ sau, ta nghe thấy tiếng động cơ xe ở phía bên kia đường. Ta ngó ra ngoài cửa sổ và thấy xe của Jeff đang đậu ở cửa trước.

“Jeff về rồi”. Ta nghĩ thầm. Ta tò mò muốn biết xem trông hắn như thế nào. Lạy Chúa, sao hồi đó ta tởm thế nhỉ?

Bố hắn ra xe, rồi tới mẹ hắn, rồi tới Liu. Nhưng những gì ta tưởng tượng về Jeff không khác xa gì vẻ bề ngoài của hắn. Tóc hắn đen dài, xoã xuống vai. Da hắn trắng bệch, sần sùi… và nụ cười ấy… cái nụ cười tởm lợm mà ta đã thấy vào cái ngày hắn tấn công Randy, Keith và Troy.

Jeff nhìn thẳng vào mắt ta. Nhìn tận vào trong tâm can ta, để cho ta nhìn thấy được ánh mắt thèm khát và tàn nhẫn của hắn đang cháy bỏng trên con ngươi của ta. Khi đánh những dòng chữ này lên, ta vẫn còn thấy ớn lạnh khi nghĩ về nó nữa đấy chứ. Cứ như là hắn đã nhìn ta rất lâu rồi, mỉm cười gian xảo, cho đến khi hắn chịu quay đi. Hắn vào nhà với bố mẹ hắn. Ta thậm chí còn không thở được, cho đến khi cánh cửa nhà hắn đóng lại. Bố mẹ ta vào phòng khách rồi hỏi ta xem chuyện gì đã xảy ra.

Ta chỉ đáp lại bằng một tiếng hét thất thanh muốn nổ cả mái nhà. Sau đó ta ngất đi.

Khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối rồi. Bố mẹ ta không có trong phòng ngủ nữa. Căn nhà im lặng đến đáng sợ. Ta bật dậy và bước xuống nhà. Trên người ta là một cái đầm ngủ mà lúc trước khi ngất ta không hề mặc. Ta bước vào phòng ăn. Đèn vẫn còn mở. Lạ thật, vì lúc nào bố mẹ ta cũng bắt ta tắt hết đèn nếu ta có lỡ quên cơ mà. Không lẽ nào họ lại…

Có một mảnh giấy trên bàn.

Ta nhặt nó lên.

Và nhìn thấy một dòng chữ được viết nguệch ngoạc trên đó:

“Em không tới ăn tối à? Bạn bè em cũng ở đây hết rồi đấy.”

Ta bắt đầu run cầm cập một cách đáng sợ. Ta đánh rơi tờ giấy, bước đến bên cửa sổ và nhìn tới phía bên kia đường. Đèn nhà Jeff vẫn còn sáng. Ta biết là ta phải sang bên đó, nhưng trong đầu thì ta sợ bỏ mẹ. Ta lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn lại thêm một lần nữa. Rồi ta nhìn thấy hắn, Jeff, đang đứng dựa vào thành cửa sổ, nhìn về phía ta, với con dao trong tay hắn và hắn gõ nhẹ vào cửa sổ....
↑↑ Cùng chuyên mục
» Test thôi mà :) (2017-04-11)
» Dead Bart (Cái chết của Bart) (2014-07-11)
» Hello Molly (2014-07-11)
» User 666 Youtube (2014-07-11)
» That’s It (Thế đó) (2014-07-11)
12345»
Bài viết ngẫu nhiên
» Câu chuyện thứ 12: Jane the Killer – Thật sự thì chuyện gì đã xảy ra?
» Câu chuyện thứ 8: Băng trò chơi bị ám [18+]
» Creepypasta: Liều thuốc độc ngọt ngào
» Dead Bart (Cái chết của Bart)
» Rotten Girl, Grotesque Romance (Vocaloid)
Tags:
Liên kết
Svui24h, Thuan9x
U-ON
C-STAT

Teya Salat