Wap giải trí - Đọc truyện
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Trôi qua trôi lại cũng đến thứ bảy. Ta ở nhà một mình trong khi bố mẹ thì đã đi làm. Thằng nhóc hàng xóm đang mở tiệc sinh nhật của nó. Lúc ấy ta mở cửa sổ phòng ra để hứng gió trong khi đang làm bài tập. Nhưng mà mấy thằng kia nó ồn chết đi được, nên cuối cùng ta quyết định đóng lại. Lúc với tay lên, ta bắt gặp Jeff đang chơi đùa với lũ trẻ. Hắn đang chạy qua chạy lại, đội nón cao bồi trong khi cầm súng đồ chơi. Trông hắn ngớ ngẩn đến mức dễ thương, làm ta muốn lăn ra cười bể bụng.

“Có lẽ tên đó không phải là quái vật như mình tưởng.” Ta nghĩ thầm, trong lòng thì tự trách bản thân vì đã nghĩ oan cho hắn.

Trong lúc đang đứng suy nghĩ, ta nhìn thấy Randy, Keith và Troy nhảy vào hàng rào nhà thằng bé, và dợm bước đến chỗ Jeff.

“Lại nữa à!?” ta lẩm bẩm, trong khi đang mở bung cái cửa sổ ra.

Ta nhìn thấy Randy và Jeff đang nói chuyện với nhau, nhưng không thể nghe xem họ đã nói gì vì bọn nhóc kia cứ mặc sức mà la hét. Sau đó, Randy lao vào Jeff và vật hắn ta xuống. Ta định chộp cái điện thoại và báo cảnh sát thì Troy và Keith đã lên tiếng, “Đứa nào động vào, các bố moi mẹ nó ruột chúng mày ra!” Ta liếc ra ngoài cửa sổ thêm lần nữa và thấy hai tên kia mỗi tên một cây súng trường. Không, ta không thể làm liều mà khiến những kẻ khác chết được. Mà có làm cũng làm không được, điện thoại hết pin mẹ nó rồi còn đâu?

Jeff đang bị Randy tung cước vào mặt trong khi hắn đang nắm chân thằng lưu manh ấy và vặn cho nó gãy. Randy ngã xuống và Jeff cố gắng lết vào nhà, nhưng Troy đã túm lấy cổ áo Jeff và ném hắn thẳng tay, va vào cửa. Ta nghe thấy tiếng kiếng bể. Chắc chắn là ba đứa chúng nó sẽ giết Jeff.

“Randy, thằng chó mặt lợn!” ta gào lên. Nhưng mà dĩ nhiên là hắn không nghe được qua đám nhóc đang la hét kia đâu.

Không đợi lâu hơn được nữa rồi. Ta chạy vào phòng bố mẹ để tìm cái di động của bố, hi vọng là ông ấy quên nó ở nhà. Tim ta đập như điên trong lồng ngực, vì ta thừa biết rằng mình càng chần chừ bao nhiêu thì sớm muộn gì cũng sẽ có đứa đi chầu trời. Cuối cùng ta cũng với được cái di động dưới gầm giường. Không bỏ phí một giây nào hết, ta bấm số.

“911 đây. Tôi có thể giúp gì…”

“Bên hàng xóm tôi có trường hợp khẩn cấp! Có một đám lưu manh vượt rào vào nhà họ và đang đánh một người khác! Bọn nó có cả súng nữa! Làm ơn… nhanh lên!”

“Không thành vấn đề. Xin cô hãy cho chúng tôi biết địa chỉ, rồi chúng tôi sẽ đến đó ngay”.

Ta cho họ biết địa chỉ nhà ta và nhà hàng xóm.

“Xin hãy nhanh lên!”

“Vâng, cô đừng cúp ma…” BẰNG BẰNG BẰNG!!!

Ta nghe thấy tiếng súng nổ ở bên nhà hàng xóm. Hoảng loạng, ta làm rớt luôn cái di động. Nó đập xuống đất rồi bể luôn. Ta chạy lên cửa sổ phòng, cố gắng quan sát xem chuyện gì đã xảy ra. Chưa kịp biết gì hết, ta đã nghe thấy tiếng gào khóc rồi lửa phựt cháy… ta thề ta sẽ khiến Jeff phải gào khóc như vậy khi hắn gặp ta… Trở lại truyện… thứ duy nhất ta có thể so sánh tiếng khóc ấy là với tiếng khóc của súc vật lúc nó chuẩn bị lên bàn mổ. Lúc ấy nó thật đáng sợ. Nhưng đối với ta bây giờ, nó chả khác gì tiếng nhạc du dương trầm bổng êm tai hết. Thứ duy nhất ta muốn nghe thấy bây giờ là tiếng Jeff gào khóc trước mặt ta.

Ta nhìn thấy lửa khẹt ra khỏi ngôi nhà như một con rồng hung dữ. Ta vội lao xuống nhà dưới, vớ ngay cái bình chữa lửa cầm tay từ nhà bếp rồi phóng ra ngoài. Vừa chạy, ta vừa rút cái vòi ra để còn tiện đường sử dụng. May mà cửa không khoá khi ta nhào vào, nhưng khi nhìn thấy Jeff, tay chân ta tê liệt hoàn toàn.

Hắn đang biến thành một ngọn đuốc sống, nằm bất động trên sàn nhà trong khi người lớn đang cố gắng dập tắt lửa. Ta nhìn thấy da của hắn tróc ra trong đám hỗn độn ấy. Thịt hắn chỗ đỏ hồng, chỗ cháy đen, nhưng toàn bộ thì nhuốm một màu đỏ của máu. Khi nhìn thấy cảnh này, ta thét lên rồi bất tỉnh. Lúc ấy hình như người lớn có chạy đến ta, không biết để giúp ta hay là để lấy cái bình chữa lửa nữa. Không biết và không quan tâm.

Khi tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trong bệnh viện và đang mặc cái áo đầm trắng của bệnh nhân. Y tá bước vào. Bà ta búi mái tóc nâu của mình lên rồi cho vào một miếng lưới. Trông bà ta có vẻ bất cần đời lắm, làm như không muốn đang ở đây vậy. Ta hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

“Những gì tôi biết là cô bị đem tới bệnh viện cùng những đứa trẻ khác vì đã đập đầu vào cái bình chữa lửa,” bà ta bĩu môi, tỏ vẻ bực mình.

“Bình chữa lửa á?” Ta ngơ ngác đưa tay chạm vào đầu mình và thấy băng quấn quanh một cục u to như trái cam. Rồi ta sực nhớ tới Jeff. “Có một người nữa đã nhập viện chung với cháu… một cậu con trai bị bỏng nặng ấy, liệu cậu ấy sẽ ổn chứ?”

Bà ta thở dài, “Nghe đây cô bé, có tới hai thằng bị đem tới đây vì bị bỏng lận. Và không, tôi sẽ không cho cô gặp chúng chỉ vì cô là bạn gái của một trong hai đứa chúng nó đâu.”

Mặt ta đỏ ửng lên, “Cậu ấy không phải là bạn trai của cháu! Cháu chỉ lo lắng thôi! Chẳng lẽ cô không cảm thấy lo sao, khi cô nhìn thấy có người bị thiêu sống trước mặt mình!?”. Ta cố gắng bình tĩnh lại, nhưng giọng ta run rẩy đến phát thương. Cứ y như là ta đang nói dối ấy.

“Sao cũng được. Bố mẹ cô đang ở đây đấy. Muốn gặp họ chứ?”, bà ta hỏi.

“Vâng, dĩ nhiên rồi!” Ta sẽ làm bất cứ mọi thứ để tránh xa bà già đó ra.

Bố mẹ ta bước vào khi bà y tá đi ra. Họ hỏi ta đã có chuyện gì xảy ra, và ta kể cho họ nghe mọi thứ. Cú chạm trán ban đầu, lá thư, tất cả những gì đã xảy ra.

“Mẹ biết ngay Randy là một thằng tồi mà!” mẹ ta kêu lên.

“Vậy bố mẹ đã nghe gì về tình trạng của Jeff chưa?” ta hỏi.

“Chưa, bố chưa nghe gì hết,” bố ta nói. “Bố mẹ vội đến đây ngay sau khi nhận được tin của con.”

“Ai đã gọi cho bố mẹ vậy?” ta hỏi lại. Ta không nghĩ rằng có người quen biết với gia đình ta trong cái bữa tiệc vừa rồi.

“Bệnh viện” mẹ ta đáp lại.

“A, hiểu rồi…”, và dĩ nhiên, ta chả hiểu cái gì sất. Làm cái quái gì mà người ta nhận ra ta là ai trong khi ta chả đem giấy tờ tuỳ thân ở bên người?

Ta nhìn ra ngoài hành lang và nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng đó. Bố mẹ ta nhìn theo và cũng thấy cả hai người kia luôn.

“Xin thứ lỗi… nhưng đây có phải là phòng của Jane Arkensaw không?” người phụ nữ hỏi.

“Vâng, đúng vậy” mẹ ta đáp lại. “Xin hỏi chị là ai?”

“Tôi là Margaret, và đây là Peter chồng tôi.” Bà ấy ra hiệu về phía người đàn ông đứng cạnh mình. “Chúng tôi là bố mẹ của Jeff”.

Ta bật dậy.

“Tôi là Isabelle, và đây là Greg, chồng tôi. Con gái tôi là Jane đây.” Mẹ ra hiệu về phía ta.

“Vậy, cháu chính là cô gái đã cầm bình chữa lửa đến, đúng không?” Margaret hỏi.

“Vâng”, ta đáp lí nhí trong họng, ngượng ngịu. “Con trai cô không sao chứ?”

“Thằng bé chỉ mới phẫu thuật xong thôi. Bác sĩ nói rằng nó sẽ ổn”.

Ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin ấy. “Tốt rồi.” Ta nói. “Cháu biết chuyện gì đã xảy ra với Jeff và Liu vào ngày đầu tiên họ đến trường…” sau đó, ta cho bố mẹ Jeff biết chuyện gì thực sự đã xảy ra giữa Randy và băng nhóm của hắn....
↑↑ Cùng chuyên mục
» Test thôi mà :) (2017-04-11)
» Dead Bart (Cái chết của Bart) (2014-07-11)
» Hello Molly (2014-07-11)
» User 666 Youtube (2014-07-11)
» That’s It (Thế đó) (2014-07-11)
12345»
Bài viết ngẫu nhiên
» Câu chuyện thứ 3: Jeff the Killer
» Câu chuyện thứ 4: smile. jpg
» Câu chuyện thứ 7: Tom & Jerry lost ep: Tom’s Basement (Tầng hầm của Tom)
» Câu chuyện thứ 10: Jane The Killer
» Câu chuyện thứ 11: Jeff the Killer – Đằng sau sự thật
12»
Tags:
Liên kết
Svui24h, Thuan9x
U-ON
C-STAT

The Soda Pop