Wap giải trí - Đọc truyện
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


_ Đi ngủ đi – hắn thì thầm.

_ Sao cơ?

Cô gái điếm quay lại, mặt đối mặt với hắn. Cả hai chăm chú nhìn nhau. Không ai dám rời mắt khỏi đối phương hết.

_ Đi… ngủ…

Có gì đó không ổn… Cô ta… đang làm rối hắn…

_ Ừ anh yêu. Đi ngủ đi, chắc anh mệt rồi.

Cô ta kéo dây phẹc-mua-tuya áo lên và đặt một nụ hôn trên môi Jeff. Thế giới của hắn quay cuồng và mọi suy nghĩ trong hắn biến mất.

_ Cám ơn nhé. Em yêu anh.

Trước mắt hắn chỉ là một màu đen.
Chap 4: Rạng sáng thứ tư

“Hoá ra đi ngủ đi là khẩu hiệu của nó à?”

Jeff bật dậy. Hắn với tay định lấy cái áo khoác của mình, chỉ để nhận ra nó không còn nằm đó nữa. Chính xác hơn, hắn không còn nằm trong khách sạn nữa. Jeff đảo mắt khắp nơi. Quần áo vẫn còn yên nguyên trên người hắn, và hiện giờ Jeff đang nằm co ro trong phòng ăn ở nhà mình. Hắn nghĩ có lẽ ai đó đã đem hắn về nhà. Hoặc có thể đêm qua hắn đã phát điên và không còn nhớ gì cả. Chẳng lẽ những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ? Chẳng lẽ từ đó đến giờ hắn vẫn luôn thui thủi trong nhà mình? Jeff bắt đầu tìm kiếm lại giọng nói của quá khứ đã từng âm vang trong đầu hắn mấy ngày trước. Hắn muốn nhìn thấy bố mẹ của mình, mặc kệ cho họ có ở trong tình trạng nào đi chăng nữa. Đột nhiên, một giọng nói của một thanh niên trẻ vang lên. Hắn nhìn thấy kẻ đó, ăn mặc rách rưới với một chai rượu trong tay.

Chàng thanh niên ấy nhìn hắn. Jeff ngỡ ngàng. Là… Liu!?

_ Li… Liu!? Là anh đó sao!? Làm thế nào…

_ Ừ, anh mày vẫn còn sống đây nhóc ạ. Ha ha. – Liu bật cười. – Cái chỗ mày đâm anh đến giờ vẫn còn đau bỏ mẹ đấy nhá, thằng quỷ sứ. Mà nhắc khéo mày một chút. Nếu sau này mày có muốn giết ai, hay là muốn tự sát ấy, thì đâm mẹ nó vào tử huyệt người ta. Chứ đâm hều hều ngoài da thì chết bằng niềm tin à!? Thằng ngu!

Jeff sốc đến mức không nói nên lời. Không… không thể nào!? Hắn có nằm mơ không? Trong đám nạn nhân của mình, người hắn nhớ nhất vẫn là Liu, anh ruột của mình. Hắn nhớ lại ánh mắt của Liu nhìn chăm chăm vào hắn khi anh ta từ từ chết. Hắn vẫn còn nhớ viễn ảnh chính đôi tay này vấy bẩn máu anh trai mình. Hắn vẫn còn nhớ vệt máu hắn để lại khi chạy ra khỏi nhà. Lúc ấy, Liu không gào khóc, không la hét, mà chỉ nhìn hắn với một đôi mắt buồn bã và cam chịu, cứ như anh đã biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Jeff nhớ lại cảm giác của mình vào cái đêm định mệnh ấy. Hắn đã cảm thấy… hối hận và đau đớn biết bao.

_ Liu… em xin lỗi vì đã… ừm, giết anh. Nhưng sao mà anh có thể…

_ Làm sao mà anh mày cầm được máu ấy hả?

Liu đứng dậy trong trạng thái say mèm. Anh giở áo mình lên và cho Jeff xem vết sẹo hằn sâu trên bụng mình.

_ Ừ thì… khi thấy bố mẹ… ừm… chết hết rồi, anh lết xuống nhà bếp và bật ga, sau đó đưa cồn vào vết thương để cầm máu lại. Kinh nghiệm y khoa mà anh có khi xem vài tập phim của sê ri “E.R” với lại “Bác sĩ House”, đại khái là mấy chương trình về bác sĩ ấy. Đau bỏ mẹ… nhưng giờ thì anh ổn rồi.

_ Em… em không có ý…

_ Jeff à, anh đã bảo là không sao mà. Anh biết lúc đó em không còn là chính mình nữa. Làm sao mà anh quên được chuyện em đã giải quyết mấy thằng lưu manh cho anh chứ? Gà nhà ai lại đá nhau bao giờ. Đêm đó… mọi thứ chỉ là một tai nạn. Em không có ý giết anh mà, phải không? Đừng lo nữa nhóc!

_ Vậy… anh sẵn sàng tha thứ cho em sao?

_ Dĩ nhiên rồi, cái thằng này! Đừng có lo mấy chuyện vớ vẩn nữa coi! Trên đời này anh chả yêu đứa nào khác ngoài thằng em mình đâu. Yêu em nhiều lắm, ngốc ạ.

_ Ư… em cũng yêu anh…

_ À thôi, bai em nhé! Anh đi có việc. Hẹn gặp lại.

_ Vâng… hẹn gặp lại anh…

Hắn trở nên lạc lõng trong quá khứ, trong những hành động mình đã từng làm trước kia. Jeff đứng đó như trời trồng. Đôi mắt hai anh em giao nhau. Hàng vạn suy nghĩ ập vào đầu hắn. Chả lẽ… thực chất Jeff không hề bị mất trí sau bữa tiệc của Billy sao? Nếu đúng là như vậy, có lẽ hắn đã hiểu rõ hết những cảm xúc này là gì. Có lẽ hắn đã có thể hỏi Liu về những chuyện mà hắn nao nức muốn biết. Có lẽ… những gì đang cuồn cuộn trong huyết quản hắn sẽ không chỉ đơn thuần là một cánh bướm nhỏ của kí ức nữa. Hắn sẽ được trở lại làm người. Nhưng tiếc thay, những thứ đó hoàn toàn không có thật. Mọi thứ đã quá muộn với hắn rồi. Jeff cúi đầu, quay lại và bước ra khỏi cửa nhà, chuẩn bị di chuyển đến một “địa điểm” mới. Liu đứng ở phía sau dõi theo bóng em trai mình cho đến khi chiếc áo hoodie trắng khuất khỏi tầm mắt anh.

_ Đúng… tao yêu mày, thằng khốn ạ. Nhưng tao không nghĩ địa ngục sẽ chứa chấp một đứa như mày đâu, đồ chó đẻ.
Chap 5: Thứ tư

Ánh hoàng hôn từ từ ló dạng ở chân trời phương đông, khi Jeff đang lết từng bước đến một căn nhà trông khá sang ở phố bên cạnh. Cả khu phố vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, những người dậy sớm đi làm vẫn không chú ý đến Jeff. Có lẽ họ tưởng hắn là một người khách từ nơi khác tới. Jeff phóng qua hàng rào của một ngôi nhà mà hắn đã canh me từ lâu. Từ từ và chậm rãi, Jeff đột nhập thành công vào tầng hầm. Tỉ lệ tội ác ở con phố này phải nói là rất thấp, vì những người dân ở đây đều vô cùng hiền hoà và đáng tin tưởng. Nhưng đối với Jeff, đây là một con mồi hoàn hảo để hắn thoả mãn cơn khát máu của mình. Đây rồi, số 322, đại lộ Wilshire.

Chủ nhà là một cặp đôi trẻ mới cưới. Cả hai đều thuê một cô trông trẻ vào tháng trước để coi chừng đứa con mới bốn tháng tuổi của mình. May thay, họ đã thuê được một người trong khoảng thời gian khá ngắn. Cô bé ấy tên là Victoria, một cô bé mười bốn tuổi dễ thương, hiền lành, năng động, thân thiện và dễ mến. Đứa bé vẫn đang ngủ say trong nôi, sau khi được tắm rửa sạch sẽ và Victoria đã thay tã rồi mặc đồ cho nó. Trời tối. Khi vừa đặt đứa bé nằm xuống gối được vài phút, chuông điện thoại reo. Victoria ra bắt máy.

_ A lô, xin hỏi ai đấy ạ? – Victoria hỏi bằng một giọng ngái ngủ – A, chào cô chú! Vậy chừng nào hai người sẽ về ạ?

_ Cô chú sẽ về nhà vào khoảng mười giờ sáng ngày mai. Hi vọng cháu vẫn ổn với con trai của cô nhé?

_ Không thành vấn đề! Con trai cô đúng là thiên thần giáng trần mà!

_ Cám ơn cháu. Mà sao nghe cháu có vẻ mệt mỏi quá vậy? Đi ngủ chút xíu đi, Victoria.

_ Vâng, nếu được ạ. Giờ thì xin phép cô, cháu đi chợp mắt một lúc đây.

_ Ừ, nếu có cần thì cô chú đang ở Econo Lodge đấy nhé. Cháu có số của cô rồi mà.

_ Vâng ạ.

_ Ngủ ngon nhé, Victoria.

_ Cám ơn cô.

Victoria bấm ngắt cuộc gọi rồi vất điện thoại nằm vươn vãi trên sàn. Cô bé nằm gối đầu trong đống gối mềm mềm xốp xốp trên chiếc ghế sofa gần phòng em bé, sau đó ngủ ngon lành.

Khoảng vài tiếng sau, Victoria giật mình bật dậy vì một tiếng động dưới tầng hầm. Nghĩ chắc chỉ là mấy con chó của hai cặp vợ chồng ở dưới nhà thôi nên cô bé nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng… tiếng động ngày càng trở nên lớn hơn. Victoria bắt đầu thấy sợ. Cô bé bước xuống ghế và ló đầu ra ngoài hành lang nhìn. Im lặng đến đáng sợ. Cô bé trở về ghế sofa và nằm xuống. Sau khi nằm đó suy nghĩ một lúc, Victoria bình tĩnh lại.

ẦM!!!

Hoảng loạn, Victoria vớ lấy cái điện thoại và bấm 911....
↑↑ Cùng chuyên mục
» Test thôi mà :) (2017-04-11)
» Dead Bart (Cái chết của Bart) (2014-07-11)
» Hello Molly (2014-07-11)
» User 666 Youtube (2014-07-11)
» That’s It (Thế đó) (2014-07-11)
12345»
Bài viết ngẫu nhiên
» Creepypasta: Liều thuốc độc ngọt ngào
» Câu chuyện thứ nhất: Đoạn phim Mickey bị ma ám
» Câu chuyện thứ hai: Khúc nhạc Pokemon
» Câu chuyện thứ 3: Jeff the Killer
» Câu chuyện thứ 4: smile. jpg
12345»
Tags:
Liên kết
Svui24h, Thuan9x
U-ON
C-STAT

XtGem Forum catalog