“Jeff, họ nói với mẹ rằng con đã tấn công ba cậu con trai. Mà đấy cũng chả phải là đánh nhau ‘lành mạnh’ gì mấy. Một đứa đã bị đâm thừa sống thiếu chết đấy. LÀ ĐÂM ĐẤY! Nghe rõ chưa!?” Jeff liếc mắt xuống sàn nhà, như thể thừa nhận lời cáo buộc của cảnh sát.
“Mẹ, tụi nó rút dao ra đe doạ con và Liu trước mà”.
“Nhóc à,” một viên cảnh sát lên tiếng. “Bọn tôi tìm thấy tại hiện trường hai người bị đâm, một người bị thụi vào bụng. Đã thế còn có nhân chứng chứng kiến cảnh hai đứa bỏ chạy sau khi gây án nữa chứ. Vậy thì nó có nghĩa gì?” Jeff thừa biết mình có khai gì cũng vô dụng thôi. Jeff có thể nói là tụi Randy đã tấn công hai anh em cậu, nhưng lại không có bằng chứng để xem ai ra tay trước. Cả hai cũng không thể nói là mình đã không bỏ chạy, vì sự thật là cả hai đã chạy thật. Jeff không thể biện minh cho cả mình và Liu rồi.
“Nhóc, gọi anh nhóc xuống đây ngay.” Jeff không thể làm thế được. Đằng nào người có tội cũng là cậu.
“Thưa ngài… là cháu… đã làm… Liu đã cố gắng ngăn cháu lại, nhưng anh ấy không thể…” Viên cảnh sát ngó sang đồng đội mình. Cả hai cùng gật đầu.
“Thôi rồi nhóc. Mời nhóc đi hưởng một năm tại nhà tù dành cho trẻ e…”
“Khoan đã!” Liu kêu lên. Mọi người quay lại và thấy cậu ấy đang cầm một con dao trên tay. Cảnh sát rút súng ra và nhắm vào Liu.
“Là cháu! Là cháu đã tấn công bọn nó! Cháu có vài vết thương trên người để chứng minh này!” Liu giở tay áo mình lên và cho thấy mấy vết bầm tím và vết cắt, trông giống như cậu đang vật lộn với người ta vậy.
“Nhóc, buông con dao ra.” Sĩ quan cảnh sát nói. Liu giơ dao lên rồi đánh rơi nó xuống sàn nhà. Cậu ấy đưa tay ra sau đầu và bước đến chỗ cảnh sát.
“Không! Liu, hung thủ là em! Là em!” Jeff gào lên, với nước mắt giăng đầy trên má.
“Đừng nhận lỗi cho một việc mình không hề làm chứ Jeff”. Liu mỉm cười. Cảnh sát giải cậu đi.
“Liu! Khai với họ là em đã làm tất cả những chuyện đó đi!”. Mẹ của Jeff đặt tay lên vai con trai mình.
“Nhóc à, đừng khiến việc của bọn ta thêm khó khăn nữa. Ai cũng biết Liu là hung thủ rồi.” Cảnh sát nhấn ga chạy đi, bỏ lại Jeff đứng dõi theo một cách vô vọng. Một lúc sau, bố Jeff chạy ra từ gara. Khi nhìn thấy mặt Jeff, ông linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra.
“Con trai, chuyện gì vậy?”. Jeff chỉ biết câm như hến. Dây thanh quản của cậu bị bóp nghẹn bởi tiếng nức nở không thành lời. Cuối cùng, bố mẹ cậu bỏ vào nhà, và mẹ cậu nói cho bố tất cả những gì đã xảy ra. Khoảng một tiếng sau, Jeff vào lại bên trong và nhìn thấy vẻ mặt đau đớn, điếng người và thất vọng của bố mẹ mình. Cậu không thể nhìn thẳng vào mặt họ. Cậu không thể đối mặt với những gì họ nghĩ về Liu khi anh ấy nhận tội thay cho cậu. Jeff vào giường và đi ngủ, cố gắng quên hết những gì vừa xảy ra. Hai ngày trôi qua, cậu vẫn chưa nghe thấy tin của Liu trong tù. Cậu không còn có bạn nữa. Tràn ngập trong đau đớn và hối hận, Jeff tự dằn vặt mình, cho đến thứ bảy, khi mẹ đánh thức cậu dậy với một nụ cười rạng rỡ trên môi như ánh mặt trời.
“Jeff, đã tới lúc rồi!” bà kéo tung màn cửa sổ ra, cho ánh ban mai chiếu vào phòng.
“Lúc? Lúc gì cơ?” Jeff ngơ ngác vì bị đánh thức bất thình lình.
“Là sinh nhật của nhóc Billy đó!” Giờ thì Jeff đã tỉnh hẳn rồi.
“Mẹ, đừng giỡn nữa coi. Sau những chuyện xảy ra mà mẹ còn bắt con…” Cậu ngưng lại ngay khúc đó. Một sự im lặng kéo dài.
“Jeff, bố mẹ đều biết chuyện gì đã xảy ra mà. Mẹ chỉ nghĩ rằng bữa tiệc này có thể xoá bỏ đi những giờ phút u sầu trong quá khứ của con thôi. Nào, thay đồ đi chứ.” Mẹ Jeff bước xuống nhà để sửa soạn. Phải khó khăn lắm Jeff mới chịu ngồi dậy.. Cậu lấy đại một bộ quần áo sơ mi và quần jeans rồi bước xuống nhà. Bố mẹ cậu đều ăn diện rất dễ gây choáng; mẹ cậu mặc một chiếc váy, còn bố thì mặc com lê. Lạy Chúa, sao hai người lại mặc đồ sốc thế kia? Đây là tiệc sinh nhật của một đứa con nít mà!?
“Con trai, làm ơn đừng nói với mẹ con sẽ mặc cái đó tới bữa tiệc chứ?” Mẹ Jeff cằn nhằn.
“Vẫn còn đỡ hơn là sửa soạn quá mức mà,” cậu nhún vai. Phải khó khăn lắm mẹ cậu mới kiềm được tiếng cười và bắt đầu mắng cậu.
“Jeff à, bố mẹ có thể chưng diện quá mức, nhưng đây là cách để con gây ấn tượng với người ta đấy.” Jeff bực mình quay trở lại phòng.
“Nhưng con làm gì có đồ sốc hàng như bố mẹ hả!?” Cậu hét từ phòng mình vọng xuống.
“Chọn đại cái nào cũng được. Miễn đẹp là tốt.” Mẹ cậu nói vọng lên. Jeff ngó nghiên trong tủ quần áo của mình, để xem xem cái nào là “đẹp” theo ý của mẹ. Cậu có một cái quần đen, cùng một cái áo trong mà cậu chỉ mặc nhân dịp đặc biệt. Chả có cái áo sơ mi nào hợp với bộ này cả. Jeff mò xung quanh và toàn thấy là áo kẻ sọc cả thôi; chả có cái nào đi chung được với cái quần. Cuối cùng, Jeff cũng tìm thấy một cái áo hoodie (loại áo có mũ trùm đầu). Chắc là được rồi.
“Ai đó làm ơn gọi cảnh sát thời trang đi.” Bố mẹ cậu trố mắt ra nhìn. Mẹ cậu chợt liếc mắt vào đồng hồ đeo tay. “Thôi trễ giờ rồi, khỏi thay nữa. Đi thôi.” Mẹ của Jeff vội đưa hai bố con cậu sang bên kia đường, tới nhà Barbara và Billy. Họ gõ cửa, và Jeff thấy Barbara, cũng như bố mẹ cậu, mặc một bộ đồ quá nổi. Khi bước vào trong, Jeff toàn là thấy người lớn cả thôi; chả có một đứa nhóc nào hết.
“Mấy đứa nhóc ra sân chơi hết rồi. Sao cháu không nhập bọn đi Jeff?” Barbara nói.
Jeff bước ra ngoài sân. Bên trong thì toàn là trẻ con. Chúng chạy qua chạy lại trong mấy bộ trang phục cao bồi kì lạ rồi bắn nhau bằng súng giả. Cứ như là đang đứng trước cửa hàng Toy R Us ấy, Jeff nghĩ thầm. Đột nhiên, một thằng bé tiến lại kế bên Jeff và đưa cho cậu một khẩu súng với lại một cái nón cao bồi.
“Anh zì oi, trơi vứi tụi em hong?” cậu bé ngọng ngịu.
“Không được đâu nhóc. Anh quá già để chơi rồi.” Thằng bé ngước lên nhìn Jeff với ánh mắt lấp la lấp lánh như thể cầu xin.
“Đi moà!” thằng bé nũng nịu.
“Rồi, được rồi.” Jeff thở dài. Cậu đội nón lên và giả vờ bắn tụi nhóc. Lúc đầu cậu nghĩ trò này vớ vẩn thật, nhưng lúc sau tự nhiên Jeff cảm thấy vui lắm. Trông cậu chả ngầu tí nào, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đã thôi suy nghĩ về Liu. Cậu chơi với tụi nhóc lâu một tí, cho đến khi một tiếng động khiến Jeff giật mình. Tiếng của bánh xe trượt trên đường. Cậu chợt nhận ra tất cả. Randy, Troy và Keith nhảy qua hàng rào từ ván trượt của mình. Jeff đánh rơi khẩu súng giả và giật nón ra. Randy nhìn Jeff đầy căm thù....
